Diễn đàn lớp 12B4 - Lê Lợi High School
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng kí để tham gia vào diễn đàn

Join the forum, it's quick and easy

Diễn đàn lớp 12B4 - Lê Lợi High School
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng kí để tham gia vào diễn đàn
Diễn đàn lớp 12B4 - Lê Lợi High School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Gửi em ...! =((

Go down

Gửi em ...! =(( Empty Gửi em ...! =((

Bài gửi by <<...0oTiểuQuỷNhỏo0...>> Sun Oct 02, 2011 2:01 pm

Những điều anh sắp viết sau đây là những thứ xảy ra gần đây với anh và cả những thứ mà anh muốn viết ra từ lâu lắm rồi. Nhưng anh không muốn em đọc được, không hề. Anh không biết viết vào đâu, blog v.v... tất cả em đều có thể đọc, nói thì cũng không biết nói cùng ai. Thôi thì anh viết lên đây. Nơi mà mọi người không ai biết anh là ai, anh nói về ai và nói về cái gì ...

Em ! Ông ngoại anh mới mất lúc trưa nay, lúc 11g46p. Anh sống trên đời này tròn 20 năm, từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành, chính chắn, anh đã chứng kiến ko ít người quen ra đi. Nhưng ... Đây là lần đầu, lần đầu tiên một người trong gia đình anh ra đi. Một người mà anh phải chứng kiến từ đầu đến cuối. Từ lúc hấp hối cho đến lúc qua đời. Đau đớn thay ... Anh căm thù cái gia đình này, những con người giả tạo trong cái gọi là gia đình của anh, anh căm thù và khinh bỉ tới tận xương tủy. Anh đồng ý với em, anh ko thương ông ngoại như anh thương bà ngoại, nhưng việc đó ko có nghĩa là anh không có tình cảm gì với ông.

Suốt 4 năm trời sống cùng anh, mẹ anh và em gái anh, ông hoàn toàn khỏe mạnh, ít bệnh tật, ốm đau. Anh nhớ như in cách đây 2 năm, cái ngày mà mẹ anh phải vào bệnh viện điều trị. Anh chạy như con thoi qua lại giữa bệnh viện, nhà và công ty. Anh nhớ cái buổi sáng đó, lúc 9 giờ anh đang làm thì có người gọi điện nói là ông anh đi đâu từ sáng tới giờ chưa về nhà. Anh chạy về, anh tìm, khi tìm ra thì dắt ông về. Cách nhà khoảng 30m thì ông đi không nổi nữa, anh phải cõng ông về tới nhà, lúc đó ông nặng ghê luôn. Rồi kết cục cũng như trước giờ, cái gia đình ấy lại qua đặt vấn đề, lại đưa ra lý do là anh, mẹ và em gái đi làm, đi học suốt ngày, không thể chăm sóc ông tốt được. Họ muốn đưa ông về ở với cậu, mợ Hai để tiện cho việc chăm sóc vì mợ Hai chỉ ở nhà lo nội trợ. Họ nói rằng cả nhà sẽ góp tiền vào nuôi ông hàng tháng, mẹ con anh cũng đỡ phải lo lắng vì chuyện chăm sóc ông. Vậy là anh và mẹ anh đồng ý, khi đó là 1 năm về trước. Suốt sáu tháng đầu tiên, đều đặn mỗi tháng anh và mẹ anh đều gửi cậu mợ Hai 1,5tr/tháng. Mỗi lần đưa tiền đều nghe cậu mợ và bà ngoại nói tình trạng ông ngoại rất tốt. Tới cách đây 4 tháng, khi cậu Tư một lần ghé qua nhà cậu mợ Hai xong mới chạy qua nhà, lúc đó có anh ở nhà và nói với anh là : " Mày với mẹ mày qua mà coi, ông ngoại ốm thấy thuơng luôn ". Chiều hôm đó anh qua nhà cậu mợ Hai cùng với mẹ. Em có tin nổi không ? Ông anh nằm đó, nằm trên giường, hầu như chỉ còn da bọc xương, không chút thần sắc, thậm chí còn không nhận ra được anh và mẹ anh nữa. Mẹ khóc, anh đứng lặng im bên cạnh không biết phải nói gì. Anh và mẹ ngồi, lau mình cho ông xong ngồi chờ. Phải tới 6g tối thì hai người đó mới về, nếu không có mẹ và anh qua thì ông phải nằm đó, không đèn, không quạt gì hết ... Hai người đó ngạc nhiên rồi sau đó hỏi sao anh và mẹ qua mà không báo trước. Lúc đó anh bực lắm, nhưng anh im không nói gì, để mẹ nói. Những lời trao đổi đó anh không muốn viết ra đây vì đó toàn những lời láo toét, xảo trá để ngụy biện cho dù sự thật đã rành rành ra trước mắt. Sau hôm đó, anh và mẹ quyết định không đưa tiền nữa mà cứ cuối tuần là hai mẹ con mua đồ ăn qua và chăm sóc cho ông, anh ở lại một buổi, mẹ ở đó cả ngày.

Tình trạng ông càng ngày càng tệ, anh và mẹ cũng biết trước nên anh cũng có lên nghĩa trang Đa Phước để hỏi giá một miếng đất ra sao để khi đi ông cũng có được một ngôi nhà. Nói về việc chuẩn bị chôn cất ở đây, anh và mẹ phải cãi nhau một trận với cái nhà đó về việc chôn hay là thiêu. Họ chỉ nghĩ đến tiền, em có tin được không ??! Anh chán lắm, anh nói nhẹ nhàng rằng : " Cả đời ông đã không có một ngôi nhà, toàn đi ở nhà thuê nhà mướn. Nay khi ông mất, các người lại vì tiếc một chút tiền mà không cho ông được một ngôi nhà để yên nghỉ khi đã ra đi sao ?! ". Vậy là chôn, tiền mỗi người góp một chút. Cũng tạm được. Cho tới hôm qua, 1g30 thì anh đi làm, ra cty thì cúp điện nên được cho về. Anh bèn chạy qua ông xem sao. Anh qua nhà, ngồi đó, nhìn ông. Em ơi ... người ông lúc đó kiến bu đầy trên người ông, trên những chỗ lở loét quanh đó. Anh nhìn ông nằm đó, ứa nước mắt nhưng không nói được gì mà như ai cầm dao cắt vào gan vào ruột anh em có biết không ... Anh đuổi kiến đi, lau mình mẩy cho ông xong xuôi, ngồi chờ thêm 30 phút thì mợ Hai mới về. Bà ấy lại hỏi sao anh qua mà không báo trước. Báo trước thì chắc chẳng bao giờ anh thấy được cái cảnh đó. Hôm nay ông mất, anh và mẹ chạy đi mua nhang đèn rồi qua ngay sau khi liên lạc với bên trại hòm và nhà thờ xong xuôi. Ông nằm đó, mắt chưa nhắm như đang chờ nhìn mặt con cháu lần cuối vậy ... Vậy là xong, là hết, là kết thúc một đời người, một cuộc đời cực khổ của ông. Anh từng nhìn nhiều người chết, có cả một ông chú làm cùng cty bữa trước còn ngồi uống cafe, nói chuyện phím với nhau, qua hôm sau đã nhận được tin chú qua đời vì tai nạn giao thông. Ngày đi đám ma của chú ấy, nhìn hai đứa con còn nhỏ xíu, kêu lại lạy ba lần cuối đi con mà đứa lớn quay lại hỏi " Sao phải lạy ba hả mẹ ?! " mà ai cũng đau lòng, cũng khóc. Đời thật ngắn ngủi phải không em ...

Đó là những việc đáng kể mà suốt hai năm qua, khi em không liên lạc với anh đã xảy ra trong gia đình anh. Anh không biết phải nói những điều đó với ai khi mà bên cạnh anh, hai đứa em kết nghĩa cũng đã có bồ có bịch, tụi nó không thể chia sẻ với anh nhiều như trước được. Em thì đi, không nói gì, không mail, không mes offline, không gì cả. Anh cũng là con người thôi mà, anh cũng có những lúc yếu lòng, những lúc cần người sẻ chia, giúp đỡ mà ??! Đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao em ra đi mà không nói với anh một lời nào. Anh đã làm gì sai ?! Thà là em đi và nói mình chia tay nhau đi để anh không ngồi đây, chờ từng ngày trôi qua trong vô vọng với mong ước nhận được một tin gì đó từ em. Tại sao vậy em ? Anh còn nhớ anh từng nói với em một câu là " Anh quen em bốn năm nay, anh là bạn em một năm, anh thích em hai năm, và một năm còn lại, anh có thể tự hào khi nói câu anh yêu em ... ". Khi đó em có nhớ em đã nói em hạnh phúc đến thế nào không ? Tại sao em bỏ đi mà không nói một lời nào. Bẵng đi từ đó đến nay đã hai năm kể từ ngày em đi, đã một năm rưỡi từ ngày em bất ngờ liên lạc YM! với anh. Anh nhớ rất rõ, lúc đó là 23g48 phút ngày 31/12/2008. Em nói chuyện với anh, kể những gì xảy ra với em hàng ngày với một thái độ vô tư cho tới tết 2009. Anh vẫn còn giữ tin nhắn chúc mừng năm mới và bản ghi âm cuộc đt hôm đó em gọi cho anh, cũng như tất cả những lần chat giữa em và anh từ ngày 31/12/08 cho tới tết. Nhưng anh không một lần hỏi em tại sao em im lặng lâu như vậy để rồi đột ngột lại xuất hiện bên anh, có lẽ đó là sai lầm của anh và đó cũng là điều làm anh ân hận cho đến bây giờ ...

Từ đầu năm 2010 đến nay, anh đã thay đổi nhiều. Anh chú ý vào việc giữ gìn sức khỏe hơn, chơi thể thao nhiều hơn, công việc cũng tốt hơn, anh có thể kiếm được đủ tiền sống, lo một phần nào đó cho mẹ và em gái từ những việc đang làm.

Đến năm nay, đến bây giờ, sau ngày hôm nay, anh đã xác định được rằng đã đến lúc anh phải quên em. Sau những gì xảy ra, lúc này đây anh cảm thấy anh đã cần phải có một người để sẻ chia, để im lặng ngồi bên anh khi anh cần. Anh không trách em, không hề em nhé, dù anh vẫn không hiểu được vì sao ...

Anh đã làm nhiều bài thơ, cũng khá nhiều bài được đăng lên báo. Những bài đó em đều biết mà, phải không em ?! Nhưng có một bài, một bài anh viết riêng dành cho em, một bài mà anh chưa bao giờ đọc cho em nghe ...

Trên con đường của em có anh không ?
Hay em chỉ lướt qua anh rồi mất ?!
Trong giấc ngủ của em có anh không ?
Hay chỉ là một phút xao lòng ?!
Trong trái tim của em có anh không ?
Hay tất cả chỉ là anh ảo mộng ?!
Trong ký ức của em có anh không ?
Hay em chỉ lấp anh vào khoảng trống ?! ...

<<...0oTiểuQuỷNhỏo0...>>
<<...0oTiểuQuỷNhỏo0...>>
Lớp phó
Lớp phó

Tổng số bài gửi : 234
Points : 322
Zép : 24
Join date : 20/08/2011
Age : 30
Đến từ : pleiku GiaLai

https://memoriesb4.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết